Đưa Táo về trời, đưa hết cả những điều cũ kỹ bỏ đi

Vì ai cũng cần dọn lòng để đón năm mới cả, vì lòng người cả năm qua cũng bộn bề như ngôi nhà, mà có khi còn nhiều thứ cần dọn dẹp hơn nữa cơ.

Năm nay Tết đến sớm, vừa đón Tết dương lịch, người ta lại nô nức chuẩn bị đón Tết âm lịch đang đến gần. Đường phố dường như tạo nên một thế đối lập thú vị giữa những con người bắt đầu tất bật sắm sửa cho Tết và những người trẻ vẫn bận rộn với những công việc cuối năm dồn dập đang cần được hoàn thành cho trọn vẹn. Nhìn đến những góc phố bán hoa rợp trời, những hàng quán rực rỡ với những vật dụng trang trí Tết, người trẻ mới chợt nhận ra rằng Tết đang đến rất gần. Rồi chợt nhìn vào tờ lịch trên bàn, “Hôm nay đã là 23 Tết rồi à…”

23 tháng Chạp, chạm đến là thấy Tết

Chẳng biết từ bao giờ mà trong suy nghĩ của người Việt, 23 là cột mốc đánh dấu rằng Tết đã về đến ngõ rồi, công việc, học tập theo đó mà bỏ lại cả để đón năm mới. Cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người người nhà nhà lại chuẩn bị thật kỹ lưỡng để làm lễ tiễn ông Công, ông Táo về trời báo cáo cho Ngọc Hoàng biết chuyện làm ăn của gia đình trong năm đó. Chạp ông Công, ông Táo là sự kiện đầu tiên báo hiệu cho một cái Tết đã đến thật gần.

Ngày 23 Tết luôn đầy lo toan, mẹ phải dậy sớm ra chợ chọn lấy chú cá chép rực rỡ nhất, khỏe mạnh nhất, mua lấy những thực phẩm tươi nhất để làm được mâm cơm thịnh soạn đưa cúng, tiễn ông Công ông Táo về trời vào mỗi dịp cuối năm. Nếu ngày nhỏ, người ta chỉ việc chạy theo mẹ trên đường ra chợ, chăm chú nhìn mẹ làm những nghi thức mà cả năm chỉ có một lần rồi lại xắn tay lên giúp cha dọn dẹp thì lớn dần, 23 tháng Chạp lại trở nên bận rộn với những việc rất khác. Người ta lớn, người ta chẳng có thời gian để cùng mẹ tiễn ông Công, ông Táo nữa. Chỉ duy một điều vẫn y nguyên ngày cũ đó là cứ đến 23, lòng người ta vẫn bâng khuâng Tết, vẫn thấy Tết về trước mắt mình.

Theo quan niệm của người Á Đông, một năm mở đầu bằng Tết Nguyên Đán và kết thúc bằng Tết ông Táo vào 23 tháng Chạp. Đến đêm 30 tháng Chạp, ông Táo trở về cùng gia đình bước vào năm mới. Như vậy, hệ thống lễ Tết làm thành một chu trình khép kín, âm dương chuyển hóa cho nhau. Và trong 7 ngày ông Táo lên trời cùng Ngọc Hoàng ấy, người ta dùng nó để dọn dẹp sạch sẽ hết cả mọi thứ, bỏ đi những gì cũ kỹ, xấu xí để bước vào năm mới. 23 tháng Chạp như nút bấm để người ta F5 lại mọi thứ, để quá trình ấy được hoàn thành trong 7 ngày trước khi bước đến một giai đoạn khác của cuộc đời.

Bỏ cả đi, những điều cũ kỹ

23 Tết, khi ông Công, ông Táo về trời, người ta cũng bắt đầu dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ để đón năm mới. Những góc đầy bụi cả năm không quét, những mảng tường dính những vết dơ cả năm chẳng để tâm đến, tất cả đều được lau quét lại tinh tươm, sạch sẽ. Ba tháo màn cửa xuống để giặt cho sạch sẽ, mấy đứa con nít thì lấy khăn lau mấy chỗ ba mẹ bảo, còn mẹ quét dọn bàn thờ cho tươm tất, cả nhà ai cũng có những công việc riêng để làm mới ngôi nhà đón Tết.

28 Tết, cả nhà lôi tất tần tật những thứ cũ kỹ ở xó xỉnh ra lau chùi ngán ơi là ngán. Những món đồ được cất kỹ từ đời nào bỗng dưng từ đâu xuất hiện, những thứ cả năm qua được dấp dúi lại đâu đó trong nhà vì bỏ đi thì tiếc nhưng giữ lại cũng chẳng để làm gì, những vật dụng thấy rẻ nên mua, được khuyến mãi nên nhận, tất tần tật đều chưa một lần mở bao bì. Có dọn mới thấy có những thứ đã cũ hoặc mình chẳng cần đến, vẫn cứ nằm đấy như một thứ vô nghĩa. Hằng hà sa số những thứ từ bé li ti đến hơi to một xíu, tất cả cứ nằm choáng vài góc trong nhà cho đến khi được lôi ra để dọn dẹp.

Người ta cứ muốn giữ lại hết cả vì sợ, sợ rằng sẽ có ngày cần đến, sợ bỏ đi sẽ uổng phí, sợ nên để lại từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác. Cứ thế, những thứ ấy đóng lấy cả lớp bụi dày, rồi cũng có khi hỏng từ lúc nào chẳng hay. Mình tin chắc không ít người luôn có quan niệm thà dư còn hơn thiếu nên cứ cố mà giữ cho thật nhiều, thật đầy cánh tủ của mình nhưng lại quên mất rằng đôi khi học cách bỏ đi cũng là một cách đổi mới. Bỏ đi những chiếc quần áo cũ chẳng mặc đến, bỏ đi những chồng sách báo bám bụi ở góc nhà mấy năm nay, những gì còn dùng được thì gởi đến ai cần chúng, còn lại thì bỏ đi. Để rồi mình sẽ nhìn thấy ngôi nhà tự dưng sáng sủa hơn hẳn, tươi tắn và gọn gàng hơn hẳn.

Cũng như vậy, những ngày cuối năm này, hay là mình bỏ hết đi, những thứ bụi bặm và cũ kỹ ấy. Bỏ đi những suy nghĩ xấu xí của năm qua về bản thân và người khác, bỏ đi những nỗi buồn đã cũ, bỏ đi những hành động không hay của bản thân, bỏ đi hết cả những thứ khiến lòng mình chật chội và nặng nề. Vì ai cũng cần dọn lòng để đón năm mới cả, vì lòng người cả năm qua cũng bộn bề như ngôi nhà, mà có khi còn nhiều thứ cần dọn dẹp hơn nữa cơ.

Nhẹ hành trang để bước tiếp hành trình

Ai cũng có cho mình những điều cần phải dọn bỏ đi, những thứ cần được về “chầu trời” cùng ông Công, ông Táo. Ai cũng từng nghĩ xấu về người khác, từng đánh giá một ai đó chỉ vì những điều nhỏ xíu, từng chê bai hay thậm chí là công kích một người bằng lời nói của mình. Tất cả đều như những chiếc mạng nhện bám đầy bụi trong tâm hồn, nó khiến lòng mình tối đi, rất nhiều. Hay như những nỗi buồn cũ kỹ, về một người đã cũ, những trăn trở chẳng mới mẻ chi cả, cứ kéo từ năm này đến năm khác, chúng như những con virut tiêu cực đôi khi xuất hiện chỉ để khiến người ta phải buồn rầu và mỏi mệt. Hay những thất bại của năm trước, những vấp ngã đã đi qua, những nỗi đau rất người của năm cũ, ai cũng sẽ mang lấy những thứ đó mà thôi. Nhưng bạn ơi, nếu mang hết cả thì nặng người lắm, nên hãy để chúng lại với năm cũ và chỉ cần mang theo những bài học mà nó mang đến cho mình, thế là đủ rồi.

Thời gian vẫn cứ trôi đi, chẳng ai có thể sống hoài sống mãi với những ký ức đã cũ. Bầu trời vẫn cứ xanh như vậy, chẳng ai mãi mãi ở cạnh ai hết cả. Vì năm mới là thời điểm mà ai cũng cần đổi mới, và đôi khi từ bỏ cũng là một cách để làm mới bản thân. Chẳng ai đi qua năm cũ mà không có lỗi, cũng chẳng ai bước hết một năm mà chẳng sai lầm hay nỗi buồn, nhưng một hành trang nặng nề với những ký ức không vui ấy sẽ khiến bước chân người chậm lại đấy thôi.

Nếu có sai lầm thì đừng trăn trở tại sao mình lại không tốt mà hãy làm những hành động sửa chữa chúng ngay đi, nếu có lỡ nặng lời với ai thì hãy nói lời xin lỗi trong những ngày này ngay thôi, nếu có vô tình khiến ai đó tổn thương thì hãy dịu dàng gặp gỡ và trò chuyện với họ một cách chân thành nhất. Nếu có đau lòng gì thì hãy cứ khóc hết đi, nếu có nỗi buồn nào mình tự ôm mãi cả năm qua thì hãy tìm đến ai đó mà giải bày hết thôi, nếu có băn khoăn quá, mỏi mệt quá thì ngủ trọn một giấc thật sâu đi. Để khi tỉnh giấc sẽ thấy rằng đất trời đổi mới rồi thì mình cũng hãy đổi mới đi thôi, hãy “refresh” lại bản thân để bước đến năm mới trọn vẹn nhất.

Vì Tết mà, mọi thứ đều rực rỡ thế kia thì mình cũng hãy rực rỡ lên đi.