Thông tin mới nhất dành cho người trẻ

Nhói lòng tâm sự cũ của diễn viên Mai Phương: “Mang bầu, tôi phải trốn nhà ra ở riêng vì bố mẹ”

“Tôi sợ sự xuất hiện của mình sẽ ảnh hưởng tới ba đứa bé nên trốn để thấy bình yên nhất”, Mai Phương nói.

Diễn viên Mai Phương đã từng chia sẻ nhiều điều về cuộc sống của mình từ quá khứ tới hiện tại.

Tôi sợ sự xuất hiện của mình sẽ ảnh hưởng tới ba đứa bé

Thời điểm tôi mang bầu, tôi phải trốn nhà ra ở riêng. Có bao nhiêu tiền, tôi phải lôi ra đóng tiền nhà hết. Tôi không hiểu sao, lúc đó tôi chỉ có 2 đến 3 triệu một tháng nhưng vẫn sống được. Tôi nghỉ diễn và trốn biệt đi.

Thời gian đó, có một người bạn thân là chị Ốc Thanh Vân thường chia sẻ cùng tôi. Chị ấy bảo rằng, “tại sao em lại phải trốn, em cứ ngẩng cao đầu lên. Dù em có là single mom cũng phải ngẩng cao đầu, mình nuôi con mình chứ có làm gì đâu mà phải trốn”.

Tôi có một cái tật là hay nghĩ cho người này người kia. Tôi sợ sự xuất hiện của mình sẽ ảnh hưởng tới ba đứa bé nên trốn để thấy bình yên nhất. Tôi chỉ sống với 2, 3 triệu một tháng nhưng rồi vẫn ổn và qua hết.

Tôi cảm thấy mẹ tôi là người hơi cố chấp

Đến bây giờ, mẹ tôi và tôi đã bình thường hóa quan hệ nhưng vẫn chỉ ở mức độ bình thường. Hồi nhỏ, ba tôi đi công tác nên chỉ có hai mẹ con ở trong này với nhau. Tôi vẫn rất yêu và bảo vệ mẹ.

Tôi cảm thấy mẹ tôi là người hơi cố chấp với những suy nghĩ mình cho là đúng. Trong nhà không ai nói được mẹ hết.

Bởi vậy, tôi có đưa ra giao ước với mẹ, là tất cả mọi thứ, từ công việc, kinh tế tới tôn giáo, mẹ đừng nhắc tới và bắt tôi phải làm theo mẹ. Tôi không dám hứa, nhưng đến một lúc nào đó tôi tự cảm nhận được thì tôi sẽ làm điều mẹ muốn, chứ không phải là “con phải làm cái này thì con mới khỏi bệnh được”.

Bây giờ mẹ qua thăm tôi thì tôi với mẹ chỉ có đi ăn ngon, đi chơi chứ không nhắc đến những chuyện khác. Tôi muốn gia đình sum họp vui vẻ.

Tôi cũng quy ước với mẹ là sẽ không ở chung với nhau vì nếu ở chung thì đến một lúc nào đó, tôi sợ bản thân sẽ đi quá giới hạn và có những hành động không hay, hoặc có gì đó làm mẹ buồn.

Thà ở xa nhau một chút, vài ngày gặp một lần nhưng vui vẻ còn hơn ở chung. Điều này tôi đã nói với mẹ nhiều lần và bây giờ đã vui vẻ nhất có thể với nhau.

Tôi bán thanh lý hết đồ diễn của mình, từ chối show vì mệt

Thời điểm này, tôi không dám đi làm nhiều, bào mình như trước. Tôi quan trọng chữ tín. Tôi có thể nhận một show ít tiền nhưng không bỏ, dù có show nhiều tiền hơn mời.

Nhưng bây giờ, tôi đã nghĩ tới chuyện từ chối show vì mệt. Tôi thấy đó là sự tôn trọng chính mình.

Nhiều lúc tôi thèm diễn lắm, lên sân khấu mà nhảy tưng tưng, khiến mọi người sợ hãi phải bảo cho tôi xuống. Tôi học cách sống chậm lại vì con cái, bản thân.

Tôi may mắn là bây giờ được sự trợ giúp của các mạnh thường quân, nên ít nhất 80% học phí của con tôi bây giờ tôi không phải lo, ngoài chuyện bán trú, học phí.

Nếu không đi làm được thì tôi vẫn bán hàng online ở nhà. Tôi sợ nhàn cư vi bất thiện nên kiểu gì cũng phải làm, ít nhiều gì vẫn làm, nên tôi mới bắt đầu buôn bán online.

Bởi ít đi diễn nên tôi bớt tiền quần áo, bớt sắm sửa lại. Cái gì càng bớt đi càng tốt. Quần áo mặc càng ít càng tốt. Tôi bán thanh lý hết đồ diễn của mình. Chỉ cái gì tối thiểu nhất cần giữ thì giữ. Và tôi cảm thấy khá dễ chịu vì điều này.

Một ngày tôi còn 100 ngàn trong túi, tôi vẫn mua thêm một bó hoa

Tôi có nhiều mơ ước lắm, nhưng chắc chỉ đạt được khoảng 50% thôi. Có một thứ tôi rất yêu thích nó nhưng chỉ chạm ngõ chữ không bao giờ đến được là múa. Tôi thì không tự tin với việc ca hát.

Người muốn tôi đi hát là mẹ tôi. Vì mưu sinh nên trước đây tôi cũng từng đi hát nhóm. Tôi còn nhiều ước mơ lắm nhưng không đạt được.

Con đường hạnh phúc của tôi bây giờ là được hạnh phúc mỗi ngày. Nếu hỏi tôi ước mơ gì ở hiện tại thì tôi không trả lời được. Tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian sống nữa để mà ước mơ quá xa vời.

Với tôi bây giờ, mỗi ngày được gần con, hoặc làm gì đó với con hay được thực hiện điều gì đó là hạnh phúc rồi. Tôi rất thích hoa nhưng cứ trồng hoa là nó chết nên toàn phải mua hoa giả về trưng.

Dù ở nhà thuê hay đi đâu, trong phòng tôi lúc nào cũng phải có một chậu hoa để tạo cảm giác ấm áp.

Ngày đó, một ngày tôi còn 100 ngàn trong túi, tôi vẫn mua thêm một bó hoa để có thêm thanh xuân, sức sống. Tôi hạnh phúc trong những lúc như vậy. Không có tiền mua tulip thì mua hoa cúc.

Sợ bạn bè nói thông tin không hay cho con tôi

Con tôi chắc chưa cảm nhận được những gì tôi phải trải qua suốt năm tháng qua. Nhưng có thể con biết được tôi bệnh vì những lúc đau, tôi thường bảo con là không nằm nghiêng để ôm con ngủ được. Lúc đó, con cũng có những hành động như vỗ vai, lấy nước.

Tôi không biết những đứa trẻ khác ở độ tuổi này thì thế nào, nhưng với con tôi thì khá hiểu chuyện. Đôi lúc, con cũng hỏi về ba, thì tôi vẫn trả lời. Tôi muốn xây dựng những kí ức đẹp cho con ở thời điểm hiện tại.

Tôi chỉ sợ rằng đôi khi con đi, bạn bè, rồi bố mẹ bạn bè trong lớp sẽ nói lại những thông tin không hay cho con, về bệnh tật hay gia đình tôi. Bởi vậy, tôi luôn cố gắng dẫn con đi chơi để xây dựng kí ức ngay hiện tại cho con.

Tôi không sắp đặt về tương lai cho con vì dù có sắp đặt thì mọi thứ cũng không đi đúng quỹ đạo mình muốn.

Có thể bạn cũng thích