Thông tin mới nhất dành cho người trẻ

“Tết này, con sẽ về sớm!”

Vậy nên Tết này, về sớm nhé! Về để thấy những yêu thương vẫn ở đó, về để thấy Tết vẫn vui, về để thấy rằng mình luôn có một thành trì vững vàng ở ngôi nhà nhỏ ấy, về để thấy rằng: được trở về chính là hạnh phúc. 

20 tuổi, người ta bận loay hoay giữa phố thị ồn ào, náo nhiệt. 20 tuổi, người ta yêu những con đường, những chuyến hành trình bên cạnh bạn bè, người thương. 20 tuổi, người ta bận bịu suốt năm trời để đến khi phố xá bắt đầu thưa dần, nhạc xuân rộn ràng khắp các con ngõ thì mới biết Tết sắp về. Nhưng mà 20 tuổi, người ta ngại Tết, người ta chán Tết, người ta sợ Tết, chẳng hiểu Tết làm cái gì mà phải nên nông nỗi như thế. Chắc có lẽ, vì 20 tuổi, người ta chẳng còn thấy Tết vui như ngày còn lóc chóc 5, 7 tuổi. 20 tuổi, người ta thấy phương Tây họ sống hay quá, mà cái hay của họ chẳng hề có Tết. 20 tuổi, Tết như một người bạn cũ mỗi năm gặp mặt một lần để đừng quên mặt nhau, không mặn mà, không hoan hỉ, cứ thế mà đi qua.

Cũng vì 20 tuổi, người ta có nhiều ước mơ, nhiều dự định, người ta muốn khám phá xem giữa thế giới bao la thế này mình sẽ làm được những gì, người ta nửa hoài nghi chính mình nửa khao khát khẳng định bản thân. Vì lẽ đó mà những kẻ 20 ấy hiếm khi dừng chân, vì ai cũng muốn đi thật nhanh. Nhưng thế hệ Millennials ơi, hình như mình quên mất rằng 20 tuổi thực chất cũng chỉ là những đứa trẻ đang chập chững trưởng thành mà thôi. Mình vẫn còn đoạn đường rất dài ở phía trước để khám phá bản thân và thế giới, nhưng bố mẹ thì không. Mình vẫn còn sức khỏe để đi đến bất kỳ đâu mình mong muốn, nhưng bố mẹ thì không. Mình vẫn còn trẻ, còn một cuộc đời phía trước để sống và chứng minh hết thảy, nhưng bố mẹ thì không. Vậy nên, một năm qua đi nhanh đến thế bây giờ mình dừng tạm một chút, Tết này mình về sớm một chút, để đón một cái Tết tròn đầy như mười năm trước cùng bố mẹ nhé, được không?

“Đặt vé chưa con, khi nào về?”

Thế hệ Millennials hay còn gọi là thế hệ Z chính là những đứa trẻ mười năm trước còn chập chững học chữ, học toán giờ đây đã bắt đầu bước vào trường đời để học làm người và học cách đứng vững giữa xã hội. Có lẽ không ngoa khi bảo rằng đây là thế hệ của sự chuyển giao và phát triển, vì chính những đứa trẻ ấy là người chứng kiến những bước đi rất xa của nhân loại. Những đứa trẻ sinh ra trong thời đại của công nghệ và kỹ thuật số ấy nửa hưởng thụ những thành quả của sự phát triển, nửa lo lắng về những gì chúng sẽ mang đến cho con người. Thế hệ ấy nay đã bước vào những tháng ngày đẹp nhất cuộc đời, họ đang đứng trước ngưỡng cửa của sự trưởng thành, đứng giữa vô vàn những con đường và những giấc mơ lớn của đời mình.

Nhiều người trẻ Việt, sau khi tốt nghiệp cấp Ba liền chọn cho mình một ngôi trường Đại học ở thành phố lớn nào đó. Họ đến đấy không đơn thuần vì tò mò, họ đến để tìm cho mình một cơ hội, họ ở đây để sống với đam mê của mình, chinh phục giấc mơ đời mình. Họ, như những kỵ sĩ kiên cường nhất nhưng cũng là người yếu đuối nhất, luôn có thể đi qua rất nhiều thách thức khác nhau nhưng đôi khi lại dễ dàng nức nở vì những lần mỏi mệt. Còn bố mẹ của những người trẻ ấy, mình gọi họ là những người vĩ đại nhất.

Ở một làng quê nào đó tại đất nước nhỏ bé này, có những ông bố, bà mẹ sốt ruột nhìn những tờ lịch vơi dần trên tường rồi tự hỏi nhau: “Chẳng biết khi nào nó về…” Cả hai cứ thế chờ đợi một cuộc điện thoại gọi về từ thành phố để hỏi xem con mình chừng nào được nghỉ, đã đặt vé hay chưa, Tết này có về kịp để đi tảo mộ ông bà hay không. Nhưng bố mẹ lại chẳng dám gọi hỏi han lâu, vì sợ con bận nhiều. Để rồi cứ mỗi mùa gần Tết, bố mẹ lại tất bật chuẩn bị mấy món con thích, chỉ để con về có một cái Tết no đầy, hạnh phúc.

Một năm đi qua, đứa trẻ tuổi 20 đã đi qua rất nhiều cung đường khác nhau, gom góp cho mình cả một vali trải nghiệm và ký ức, nhưng bữa cơm gia đình, những cuộc trò chuyện với bố mẹ cả năm qua chắc chẳng đếm được hết bàn tay. Người ta vẫn luôn bảo Tết là ngày đoàn viên, là ngày để ở bên gia đình sau một năm bôn ba ngoài xã hội, nhưng hình như nhiều đứa trẻ như mình lại chẳng mong Tết như bố mẹ vẫn mong mình về.

Nhưng bỗng một ngày nhận được cuộc gọi từ mẹ với giọng nói dịu dàng: “Con ơi đặt vé xe chưa, khi nào thì về đấy?” người ta chợt nhận ra, hóa ra Tết chưa bao giờ là lỗi thời, cũng chẳng hề nhạt mất, chỉ là mình tự bỏ quên Tết và gia đình đằng sau những hoài bão mà thôi. Một năm lại sắp kết thúc, thôi thì năm nay, mình lại về đón Tết như những ngày nhỏ xíu, về với bố mẹ để được ấp ôm như ngày còn trẻ con.

Tết đoàn viên là cái Tết hạnh phúc nhất

Trong hành trình lớn lên của mỗi người, Tết mang theo những cảm nhận rất khác. Có những đoạn mình chẳng còn thấy Tết thú vị như ngày còn nhỏ xíu ở bên bố mẹ, Tết như một thủ tục đầu năm mà mình chẳng mấy mặn mà nữa. Nhiều khi lại muốn nhân Tết được nghỉ hay là mình đi rong ruổi ở một vùng đất nào đó khác để có thêm trải nghiệm, để thỏa cái ước muốn chinh phục và đam mê được bước đi. Nhưng hình như trong những ngày đầy tràn khát khao với cuộc đời ấy, mình quên mất Tết vốn là ngày của gia đình, là dịp để người ta trở về bên chốn thân thương nhất, nép mình vào mái hiên nhỏ để nghe những bình yên.

Tết vốn chẳng nhạt đi, vì Tết vẫn thế, vẫn ở đó đợi chờ người ta nhớ về cùng mình. Như bố mẹ ở quê cũng đợi Tết để con về, ở với gia đình lâu hơn một chút. Tết vẫn vui, vẫn sẽ ấm áp như ngày mình còn bé xíu thế kia mà thôi, Tết vẫn đong đầy những yêu thương của gia đình mà mình chẳng thể tìm được ở đâu nữa cả. Người trẻ luôn muốn mình phải đi thật nhanh, phải trưởng thành thật tròn vẹn giữa xã hội đầy thách thức kia, và một năm qua, thôi thì vất vả thế đủ rồi. Tết đến, hãy để mình dừng chân một chút, để về với những yêu thương, chở che và ấp ôm, để về làm đứa con nhỏ của bố mẹ, cùng bố mẹ đón Tết như những ngày xưa đó.

Đoàn viên, hai tiếng chỉ nghe thôi đã thấy ấm áp và bình yên. Tết đoàn viên, dường như chính những khi đi xa người ta mới có thể cảm nhận được hết ý nghĩa của những tiếng ấy. Vì ở ngoài kia có biết bao sóng gió mà người ta phải gồng mình để vượt qua, nhưng trở về mái nhà thân thương thì chẳng ai cần phải mạnh mẽ làm chi nữa. Bố mẹ sẽ ấp ôm cho những yếu đuối của mình, sẽ vỗ về cho những mỏi mệt của những kẻ kiên cường nhất, sẽ la rầy những lần mình bỏ quên chính mình ấy, và hơn cả, bố mẹ sẽ để mình sống như một đứa trẻ, được khóc, được cười bất kỳ lúc nào. Chẳng ai lớn trong mắt bố mẹ và cũng chẳng ai có thể trưởng thành thực sự trước mặt bố mẹ cả. Vậy nên sao cứ phải ép mình phải thế này hay thế kia, Tết thì cứ về nhà để nhận lấy sự đoàn viên và những an yên thôi.

Tết của mình bắt đầu từ những ngày mà ngoài đường rộn ràng và tấp nập không khí năm mới, nhưng Tết của những ông bố, bà mẹ có con xa nhà chỉ thực sự bắt đầu vào cái khoảnh khắc tiếng bước chân của đứa con nhỏ về trên thềm cửa. Bố mẹ chẳng mong tối 30 bạn gọi về hỏi xem nhà còn thiếu gì để mua cho đủ đầy, bố mẹ chỉ mong nhìn thấy bạn về sớm để kịp đón ông táo về với gia đình. Ước mơ nhỏ ấy đôi khi chẳng mấy đứa trẻ tuổi 20 thấy được.

Tết này, về sớm nhé!

Con chẳng đợi Tết, nhưng bố mẹ đợi Tết là đợi con về. Con chẳng mong Tết, nhưng bố mẹ mong Tết là mong con về. Chẳng có con, bố mẹ cũng chẳng có Tết, con chưa về nên Tết của bố mẹ đến chậm hơn. Bởi lẽ Tết của bố mẹ gắn liền với hành trình trưởng thành của con, là nhìn con từng chút lớn lên và trưởng thành. Trong những năm tháng ấy, có những niềm vui và nỗi buồn xen lẫn, nhưng chưa bao giờ bố mẹ thôi hạnh phúc vì có con, chưa bao giờ thôi mong mỏi con được bình an.

Đã bao lâu rồi người trẻ chỉ đón Tết bằng chút pháo hoa của đêm giao thừa , một vài câu chúc Tết người thân, bạn bè, chứ chẳng còn cái háo hức khi đi chợ những ngày cuối năm để sắm sửa, trang hoàng nhà cửa, chẳng còn những đêm thức canh nồi bánh chưng rồi nói với nhau đủ chuyện để đừng ngủ quên mất, chẳng còn những ngày gặp gỡ những người cả năm qua chẳng thấy mặt để chào nhau vài câu thân tình nhất? Đã bao lâu rồi người ta nhạt lòng với Tết để rồi cất tiếng bảo rằng Tết nhạt?

Gần Tết, mẹ đợi con về để cùng đi chợ mua vài món quen thuộc để nấu đầy mâm ngày Tết, bố đợi con về để cùng chăm cây mai trong nhà cho tươm tất đón khách năm mới, đứa em nhỏ đợi anh về để cùng dán mấy câu đối đỏ cho vui nhà vui cửa. Gần Tết, ai cũng đợi những đứa con xa nhà trở về để đoàn viên đón Tết. Tết chẳng nằm trên tờ lịch với ba ngày được tô đỏ rực, Tết là ở những khoảnh khắc bình dị nhưng an yên ấy, Tết hạnh phúc là được về với gia đình đấy thôi.

Dẫu biết rằng có những áp lực, mỏi mệt của năm cũ bố mẹ chẳng thể nào hiểu hết nhưng cớ sao lại cứ phải để những buồn phiền làm nặng lòng mình trong những ngày đầu năm thế chứ. Về nhà thôi, về nhà sẻ chia hết thảy cùng gia đình để lòng mình nhẹ nhõm mà bước sang một năm mới với đầy tràn năng lượng và niềm tin.

Vậy nên Tết này, về sớm nhé! Về để thấy những yêu thương vẫn ở đó, về để thấy Tết vẫn vui, về để thấy rằng mình luôn có một thành trì vững vàng ở ngôi nhà nhỏ ấy, về để thấy rằng: được trở về chính là hạnh phúc.

“Mẹ à, con không sao đâu. Tết này, con sẽ về sớm với nhà mình nhé!”

Ảnh: Vườn Illustration – Chè – Valen Lim
Có thể bạn cũng thích