Tết này, nếu chẳng có ai để dẫn về thì vẫn còn bản thân đấy thôi!

Hãy cứ nói rằng hiện tại con hài lòng với sự một mình này để chờ đợi một người sẽ đến, hãy cứ nói rằng ba mẹ chẳng cần vội vì con biết cách yêu thương chính mình cho đến khi có một người thương yêu, cứ nói rằng, Tết này con vẫn sẽ về với một bản ngã toàn vẹn hơn năm trước. 

Thời gian vừa chạm ngõ 2020, Tết cũng theo đó mà đến càng lúc càng gần kề. Người người, nhà nhà đang tất bật chuẩn bị cho những ngày đầu năm mới trọn vẹn, đủ đầy và vui vẻ nhất. Người lớn trong nhà mãi đến dịp này mới có dịp gặp gỡ mấy đứa nhỏ trong nhà nên thường tranh tủ cập nhật tình hình con cháu. Còn mấy đứa trẻ đang trưởng thành dang dở, mỗi mùa Tết đến lại sợ phải đối diện với những câu hỏi trả lời thì không được mà không trả lời cũng chẳng xong.

Có lẽ chẳng ai đợi Tết để làm khó nhau chi cả, nhưng vì cả năm duy chỉ có Tết “mới thấy mặt bây” – theo lời của các cô, các bác, nên họ muốn biết gì thì cũng chỉ có thể hỏi vào những ngày này thôi. Vả lại, như nhiều năm trước các cô, các bác cũng được nhận những câu hỏi như thế, nên bây giờ hỏi lại đám trẻ trong nhà, thế thôi.

Dẫu biết rằng đôi khi những câu hỏi vô tư ấy lại vô tình khiến Tết trở thành nỗi ám ảnh của những người trẻ xa nhà, nhưng vì Tết mà, nên cứ vui thôi. Những câu hỏi ngày Tết ấy, thì hãy cứ trả lời thật lòng nếu được, còn nếu chẳng thể nào trả lời cho trọn, thì cứ nói ra. Chẳng người lớn nào lại muốn làm khó mấy đứa trẻ nhà mình cả đâu, họ chỉ muốn câu chuyện ngày Tết được rôm rả, muốn gia đình được rộn ràng những ngày đầu năm mới mà thôi.

“Tết này, không dẫn ai về hả con?”

Vì ai chẳng muốn những người xung quanh mình được hạnh phúc, mà với người Việt Nam, quan niệm hạnh phúc thường gắn liền với tình yêu, hôn nhân và gia đình nên chẳng lạ gì khi Tết nào những câu hỏi về bạn trai / bạn gái, về việc lập gia đình cũng xuất hiện trong bữa ăn. Những nụ cười gượng gạo, những câu trả lời lấp lửng, những ánh mắt tránh né của người được hỏi khiến không khí bỗng trở nên kì lạ. “Sao Tết này không dẫn ai về hết vậy con?”, “Khi nào thì bây dẫn người về ra mắt cả nhà đây?” vô số những câu hỏi khiến người trẻ phải than trời mỗi khi nghe đến.

Lại chưa kể đến những năm dẫn người về, đến năm tiếp theo lại đường ai nấy đi, thế là về nhà ăn Tết lại bị dồn hỏi liên tục về người năm trước đâu rồi. Dẫu biết rằng các cô, các bác chỉ là quan tâm nên hỏi đến, nhưng có những câu hỏi tốt nhất vẫn đừng nên nói ra. Vì nỗi đau vừa lành miệng ấy lại vì những câu hỏi kia làm cho hở toác ra lần nữa, rồi lại đau lòng.

Với những kẻ còn độc thân, câu hỏi cứ như một lời nhắc deadline về chuyện dẫn về ra mắt để tiến đến hôn nhân, vừa xót xa lại vừa đáng buồn. Còn với những ai đã có đôi có cặp, lời hỏi han ngày Tết lại tựa như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, khiến người ta hoài nghi về mối quan hệ hiện tại của chính mình. Với người lớn, câu hỏi ấy đơn giản như một lời hỏi thăm, một “miếng trầu” để mở đầu câu chuyện ngày Tết, nhưng với những đứa trẻ 20, dẫn ai về nhà ngày Tết dường như trở thành gánh nặng của những đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải vội tìm cách làm vừa lòng người lớn.

Nhưng rồi mình lại nghĩ, dường như câu hỏi mà người trẻ cứ hoài sợ hãi mấy ngày Tết ấy lại chính là một cách hỏi khác của việc “Năm nay, con có hạnh phúc không?” Bởi lẽ với bố mẹ, với các cô, các bác, với lối suy nghĩ truyền thống của người Việt Nam, có người kề cận chính là hạnh phúc, là êm ấm, là an lành. Có một người ở bên cạnh, đủ tin tưởng để đưa về gặp gỡ gia đình dịp Tết, có một người để sẻ chia hết thảy những vui buồn sướng khổ trong đời, với người lớn ở Việt Nam, ấy là hạnh phúc.

Thế hệ Millennials như mình mang lấy những quan niệm hạnh phúc khác biệt hơn, nhưng đừng lấy đó làm khó chịu với những câu hỏi thật lòng kia, vì vốn dĩ ngoài những người thật sự quan tâm bạn thì chẳng ai hỏi rằng mình có hạnh phúc hay không đâu. Nhưng quả thật, để có một người dẫn về dịp Tết vẫn là nỗi niềm trăn trở thầm lặng của không ít người.

Vì đâu dễ dàng để yêu và được yêu 

Tình yêu là câu chuyện kì diệu nhưng cũng khó nói nhất, vì chẳng ai biết được khi nào sẽ yêu và khi nào sẽ hết yêu. Vậy nên dù bản thân cũng muốn có người để dẫn về dịp Tết lắm chứ, nhưng nào mọi thứ có thể dễ dàng đến thế. Tình yêu không phải mớ tôm, con cá chỉ cần ra ngoài mua là được, tình yêu là mối duyên bất ngờ cùng rất nhiều tâm sức và chân thành. Bất cứ thứ gì dễ dàng có được cũng sẽ dễ dàng mất đi, và tình yêu cũng thế.

Người ta hay bảo, “ngồi yên tình yêu sẽ tới”, có thể đúng cũng có thể sai nhưng vốn dĩ ai cũng chờ đợi một người, duy nhất người đó mà thôi. Mình vốn không tin vào câu chuyện đúng thời điểm, nhưng mình tin để yêu và được yêu cách trọn vẹn nhất thì cần đúng người. Đừng vì cô đơn quá lâu mà chọn lấy một người nào đó, cũng đừng vì những câu hỏi ngày Tết kia mà nắm vội một bàn tay nào đó để cùng về nhà, hạnh phúc thật sự quan trọng hơn nhiều.

Gặp gỡ và yêu thương một người không phải dễ dàng, được họ yêu thương lại càng khó khăn hơn nữa, nhưng mình tin, ai cũng vậy, cũng xứng đáng yêu và được yêu. Nên cứ tin rằng tình yêu vẫn sẽ tồn tại, hãy cứ trân trọng chính mình và những người sẽ đến bên mình, hãy cứ mở rộng lòng để đón lấy những yêu thương, nhé!

Có những kẻ lòng đầy nhiệt huyết mong muốn sống trọn vẹn tuổi trẻ với ước mơ chinh phục cùng đam mê cháy bỏng để rồi Tết về, thay vì có thể tự hào mà kể về những gì mình đã làm được trong năm qua thì lại bị bao vây bởi những câu hỏi của cả nhà, nào là “Sao chưa dẫn ai về nhà?”, “Chừng nào mới định cưới đây?” hay rất nhiều những câu hỏi như thế. Sống hết mình với cuộc đời như thế chẳng hề sai đâu, đừng vội vàng chi cả, tất cả đều cần thời gian.

Nhưng cũng hy vọng bạn đừng đặt ra cho mình những cột mốc để đón nhận tình yêu, những bạn trai đừng đợi đến khi đủ đầy về vật chất mới kiếm tìm tình yêu, những bạn gái đừng cố gắng đạt được thật nhiều thành tựu rồi mới quay về chờ đợi ai đó yêu mình. Tình yêu không đợi bạn hoàn thành hết kế hoạch mới đến, cũng chẳng buộc bạn từ bỏ những kế hoạch để đón nhận nó. Khi nào tình đến thì hẵng yêu, không vội vã cũng chẳng hoãn lại, cứ để tình yêu trở thành một thứ gia vị ngọt ngào trong những tháng ngày tuổi trẻ của mình. Dẫu có đôi khi sẽ đớn đau, nhưng chẳng sao cả, vì yêu mà.

“Tết này, con dẫn một bản thân tốt hơn trở về!”

Nếu Tết này vẫn chưa có ai để dẫn về, đừng đối phó bằng cách kiếm lấy một “người yêu hờ” làm chi, cứ mang chính mình mà trở về mà thôi. Nếu có ai hỏi rằng sao Tết này vẫn chưa có ai để dẫn về thì cứ dõng dạc mà trả lời: “Con đây này, con dẫn một bản thân trưởng thành hơn, hạnh phúc hơn, hiểu biết nhiều hơn để trở về với mọi người rồi đây!”

Vì lẽ mang một người yêu thương mình về như một cách để chứng minh rằng bản thân hạnh phúc, vậy thì nếu mình hạnh phúc thật sự, sao lại chẳng mang con người ấy về nhà ăn Tết? Hãy cứ nói rằng hiện tại con hài lòng với sự một mình này để chờ đợi một người sẽ đến, hãy cứ nói rằng ba mẹ chẳng cần vội vì con biết cách yêu thương chính mình cho đến khi có một người thương yêu, cứ nói rằng, Tết này con vẫn sẽ về với một bản ngã toàn vẹn hơn năm trước.

Nhiều người trẻ ngại Tết, chán Tết, sợ Tết vì những câu hỏi đầu xuân, nhưng tất cả chỉ đơn giản lời hỏi thăm, là chút mở đầu cho câu chuyện ngày xuân mà thôi. Vì lẽ hạnh phúc của người trẻ hiện tại đã không còn như ngày trước nữa, nên cứ thành thật mà kể chuyện với nhau những ngày đầu năm trước đã, cứ bảo rằng hiện tại mình vẫn hạnh phúc, cứ khẳng định tình yêu vốn cần rất nhiều thời gian để bồi đắp nên tròn đầy, cứ nói rằng Tết mà, nên mọi người hãy để nhau an yên đoàn viên, để mình vẹn nguyên sau những sóng gió của cuộc đời.